Thursday 20 December 2012

Sinh vật lạ

Nàng là gái đã có chồng còn anh, lòng thòng một vợ dại với đàn con thơ.

Vô tình gặp mặt trong bữa tiệc vẩn vơ nào đó. Hứng lên sau vài ly rượu, anh kể chuyện rôm rả cả bi lẫn hài. Nàng cười rúc rích ra vẻ am hiểu. Anh cúi mặt, cứ như ngậm ngùi về thân phận cơ cực của những nhân vật trong câu chuyện.

Anh giả vờ đấy. Làm gì còn người tốt trong cõi đời này, ngay cả anh cũng không là ngoại lệ. Cá sấu cũng đã cạn khô nước mắt, huống hồ anh, một trong những thằng họ lý tên thông?

Anh nhìn xuống gầm bàn, chỉ để thỏa mãn cái dục vọng thấp hèn: lén lút nhìn ngắm sự rung rung của cặp đùi mỗi khi nàng ban phát tiếng cười nắc nẻ. Sự chuyển động không theo một chu kỳ toán học của những đường gân thớ thịt không chỉ kích thích sự tò mò mà còn gợi lên những tưởng tượng bức bối của phần con, đang lấn át phần người, còn thoi thóp trong anh.

Bất chợt nàng chồm dậy, ghé tai, nói nhỏ: Em bắt đầu thấy thích anh! Giọng nàng đủ rõ để anh cảm nhận.

Anh chợt nhớ câu chuyện gà trống, gà mái thuở nào. Mái vừa chạy vừa sợ mình chạy nhanh quá, trống đằng sau đếch theo kịp nên tự nhủ lòng: đến chỗ quẹo, là dừng lại. Quãng chục năm trước, anh tự hào không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng giờ này, anh, thằng rựa oai hùng năm nao, bắt đầu cuộc chơi rượt chờ, với tâm trạng: đến chỗ quẹo, là anh té.

Hình ảnh một thằng tóc muối tiêu, ngồi còng lưng bên mép giường, trước phòng tắm, trong nhà nghỉ, nhìn xuống thằng nhỏ dặt dẹo nước dãi, than thở (Nhìn mày sao tao nản quá!) đủ để đánh thức anh: cần ra đi đúng lúc.

Anh vẫn cần một ngôi nhà cuối mỗi ngày làm việc. Anh vẫn cần một bàn tay đờn bà, chăm sóc mỗi khi ốm đau. Anh vẫn cần nhìn thấy lũ nhỏ trưởng thành lúc bước vào tuổi xế chiều. Những cái đó, gái không có. Hoặc nếu có, gái cần những thằng dũng cảm hơn anh.

Anh giờ chỉ là một sinh vật gì đó, ăn tục nói phét và đái đứng.

Thursday 13 December 2012

Cu Đệch (5)

Đệch, từ hồi chuyển sang vị trí mới, lúc nào cũng đi ngoài đường, thỉnh thoảng tay nhặt lá rơi, chân đá sỏi, trông không khác thằng thần kinh là mấy. Thời gian thừa mứa, Đệch coi sách. Báo chí lề phải, hơn 700 tờ, đọc không xuể, đành lướt báo mạng, vừa lành vừa tiết kiệm... xèng.

Có một dạo, rộ lên tin các công dân, chẳng biết vi phạm gì mà cứ vào cơ quan công quyền với sức khỏe vật được trâu được chó, nhưng đến lúc ra phải có kẻ bó người khiêng... thẳng ra nghĩa địa. Hình chụp lúc tèo, trông rất kinh: tay chân thâm tím, hạ bộ te tua. Đọc xong, tắt mạng, đóng máy mà mặt vẫn xanh như đít nhái, dái sun như ngâm nước lạnh lâu ngày, khiếp không sao kể xiết.

Đệch lẳng lặng rút trong khe tủ, rút xấp giấy vàng ố được quấn cẩn thận trong lớp nylon cũ, mở trang thứ x của bửu bối 72 tuyệt kỷ võ lâm, gia truyền từ cụ kỵ. Đệch bắt đầu luyện những thế căn bản của công phu Liễm Âm Công: giấu hai hòn vào trong người, miễn nhiễm với các đòn đánh đá nhắm vào hạ bộ.

Đâu quãng nửa năm, cả gia đình đang ăn tối, mấy đứa nhỏ đùa nghịch, ồn ào. Chịu không nổi, Đệch định nhổm dậy tát thằng út một cái. Chợt thấy cái ghế gỗ mình đang ngồi gẫy sụm, bay vèo vào tường. Cả người Đệch sụp thẳng xuống đất. Trong cái sát-na định mệnh đó, Liễm Âm Công với 10 thành hỏa hầu chợt phát sinh. Đệch chỉ thấy đau vì xương chậu đập xuống đất, hai hòn đã kịp chạy vào trong, thoát khỏi sự dập nát trong tích tắc. Chén cơm rời khỏi tay, rơi chỗ nào không biết.

Định thần nhìn lại, thấy khọm già của Đệch, chân đỡ chén cơm, chân nhón gót. Chiếc ghế nơi mụ ngồi, toẹt cả 4 chân, cứ như bị ai dùng lực rất mạnh đè xuống.

Hoàn hồn, Đệch bỏ bữa, bước thấp bước cao lên lầu. Mở bí kíp, thấy trang thứ y bị xé mất. Theo mục lục, trang bị xé chứa đựng những thức luyện tập của công phu Vô Ảnh Cước.

Thảo nào, mụ vợ Đệch có thể thi triển tuyệt chiêu Vô Ảnh một cách nhuần nhuyễn đến mức không ai nhận thấy.

Một lần nữa, Đệch lại thấy mình đi sau vợ một bước. Nở nụ cười gượng gạo, Đệch tự an ủi: Thua vợ người mới sợ, vợ mình, nhiều khi đó lại là vinh dự...

Thursday 6 December 2012

Món quà hai mươi năm

Đi làm về, tranh thủ tạt qua ngân hàng, trễ mà các em vẫn tươi cười đón tiếp, rất chi là ấm cúng và chu đáo. 

Không như mọi khi, lần này mình dõng dạc: "Từ tháng này trở đi, tiền nhận ngày 25 hàng tháng, em mua dùm anh mười chỉ SJC. Còn dư, anh rút tiền mặt để xài dần."

Các em nhìn ngưỡng mộ. Thu nhập éođ gì mà mỗi tháng mua được một cây vàng bốn con chín, tiền xài dư dả, sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế cho nhà nước và gia đình. Có thể không là đại gia, chưa phải là trung lưu nhưng chắc chắn cũng cỡ tiểu gia. Không là đỉnh của đỉnh thì là gì?

Mình thì thầm với cô nhân viên đang phục vụ: "Anh được như vậy trong thời gian sáu tháng."

"Còn sau đó thì sao hả anh?", cô bé ngạc nhiên hỏi.

Mình cười, trệu trạo, như đang nhai miếng cơm sống, nuốt không trôi mà nhai thì không đành: "Hai mươi năm làm việc, anh được nhận tiền thôi việc, một cục. Công ty không thể trả một lần, đành chia làm sáu tháng."

Nói nhỏ nhưng hình như ai cũng nghe thấy. Nụ cười và ánh mắt chia vui không còn nữa. Hình như chỉ còn sự thương xót.

Mình cúi mặt lẩm bẩm: "Hai mươi năm cày cuốc. Được như vậy, âu cũng là may mắn hơn người."

Chợt tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên, hào hùng: "Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng/ Trước như tuổi thơ tôi nào biết đường/ Máu tôi đỏ và tim tôi yêu nước/ Tôi chỉ biết là đêm tối mênh mông..."

Cô bé lắp bắp xin lỗi: "Của xếp em, kiêm bí thơ chi bộ!"

Mình kịp cảm ơn và đẩy cửa ra về. Bên ngoài, trời đã kịp xẩm tối. Lúc chầm chậm bước xuống thang, tai mình vẫn văng vẳng tiếng nhạc, buồn réo rắt, "Tôi chỉ biết là đêm tối mênh mông/ Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng...".

Xung quanh vẫn rất tối dù dưới ánh đèn đường, trắng nhạt, lay lắt...

Wednesday 5 December 2012

Bài viết của nguyên nhà báo Nhất Trương


(link đã nhúng vào tiêu đề)

Sau thất bại thê thảm nhục nhã tại  AFF Suzuki Cup 2012, sức ép dư luận đang dồn đổ hết lên huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Nhiều lời kết tội nặng nề và yêu cầu ông từ chức. 

Xin mạo muội gửi đến ông lời khuyên sau:

Không nên từ chức. Chỉ còn mấy ngày nữa là ông tròn 51 tuổi. 51 năm qua, trong sự nghiệp bóng đá của mình, ông cũng không bao giờ đi chạy chọt xin xỏ đảng, tổ chức và liên đoàn cho ông làm việc này chức nọ. Cái ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia là do Liên đoàn bóng đá tự mời và ký hợp đồng với ông, tin tưởng chọn ông, giao nhiệm vụ cho ông. Ông chưa bao giờ từ chối hay thoái thác bất cứ nhiệm vụ nào tổ chức giao. Vì vậy, ông nên tiếp tục công việc như… 51 năm qua.

Thua. Nhục. Nhưng với trách nhiệm chính trị của mình, ông cũng đã xin lỗi rồi. Hà cớ gì phải từ chức?

Về phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cũng không nên kỷ luật HLV Phan Thanh Hùng. Bởi kỷ luật mà không tính kỹ thì lại rối, mai kia là ân oán, thù hằn, đối phó, thành phe phái, rối nội bộ…

Không phải cứ thua, cứ yếu kém sai phạm, cứ thấy nhục tí là phê bình kiểm điểm. Bóng đá cũng như việc nhóm bếp lò vậy. Phải nhóm lên, tạo hơi ấm, khi đó củi khô củi ướt sẽ cháy hết.

Ấy mới là quan điểm, là phương pháp bóng đá nhân văn.
---------------------------------------------------------

Đọc bài thấy câu chữ hơi quen, bèn gúc, 2 kết quả như sau:




Thursday 29 November 2012

Nửa cuộc đời


Nhậu phê phê, chui vào mùng ngủ với cu Tít. Sáng dậy, thấy Két đứng bên cạnh, dấu 2 tay sau đít. Mãi lâu sau mới đưa tờ giấy vẽ nhiều hình ngộ nghĩnh, tô điểm bởi những trái tim hồng... Quà mừng bố của con gái rượu.
Đến công ty, được tặng bánh kem. Giây phút đáng nhớ. Acer vẫn là nơi giữ chân người.

Chầm chậm mà chắc, không ngơi nghỉ, mình đã bước lên đến ngưỡng nửa cuộc đời. Sức khỏe sẽ đi xuống, chậm hay nhanh tùy cách sống. Ráng sao cho quãng đời còn lại có ích cho gia đình, người thân, đồng nghiệp & xã hội.

Monday 12 November 2012

Sợ

Gần bốn chục, tự nhiên dở chứng, sinh ra đam mê xe phân khối lớn. Để sở hữu và điều khiển nó hợp pháp, đường đi nước bước rất gian truân. Đương nhiên, nếu có rất nhiều tiền thì lại là một lẽ khác.

Bỏ ra 3 củ đăng ký thi bằng A2 ở HN, còn 2 ngày nữa là tết âm lịch, có thông tin ra thi. Mình bỏ luôn vì mất thời gian & tiền bạc.

Vào SG, nhờ một chị CA lo chỗ thi, đóng 10 chai, hơn một năm, mất đứt mà chẳng được gì.

Nhờ người bạn, mất 7 chai, có được cái bằng A2 nhưng hồn A1. Anh em trong hội xem, nói bằng giả. Thế thì Hugo nó biết tỏng, dấu được ai?

Mua chiếc LA máy ngon, giá chát, hàng kho không giấy. Gắn tạm biển mượn, chạy chơi buổi sáng. Nhìn thấy công an, sợ run cả người. Dân gian có câu "Mặt xanh như đít nhái". Mình chẳng biết nhái xanh như thế nào và đít nó ra sao, nhưng mặt mình bảo đảm như thằng bị tụt huyết áp, sợ đến mức hòn ấy chạy lên cổ.
Đèo mẹ, ăn chơi sao khổ thế. Hay chuyển qua chiếc 650 dưới đây cho lành? Xe không còn ngon nhưng cái chân chống cực tốt.

Saturday 13 October 2012

BỊ GẬY

BỊ GẬY

Chẳng phải quá lâu, mới vài năm trước, sự nghiệp làm và ăn tương đối phát đạt. Chăm chỉ cày đương nhiên có xèng. Hứng chí hội họp bia bọt, anh em tụ đông đủ, khí thế từ lúc sáng sớm đến tối mịt, vẫn còn vui.

Năm nay, cật lực ra đồng từ hừng đông, rã rời lết về đến nhà, vẫn đếch kiếm được hào nào. Nhậu nhẹt cũng từ đó, cắt giảm. Cuộc vui càng ngày càng hẻo, thiếu nhiều mặt anh hào.

Vợ thì thầm: Đại gia bây giờ mua đất ở nước ngoài, bỏ đi nhiều lắm. Mình nên bớt chi xài, dành dụm chút tiền, phòng khi trái gió trở giời.

Mình im lặng, suy tư. Lúc sau chạy ra chợ, xách về mấy thứ, vợ liếc mắt qua, kêu ầm lên: Anh lấy mấy cái của nợ đó về làm gì?

Mình đéo phải đại gia, cũng chưa có diễm phúc làm quân tử, sao phải phòng thân?

Mình cứ phòng bị gậy cho chắc ăn, tiểu nhân, nhẽ chỉ cần đến thế!


Tuesday 2 October 2012

GÁI

Bạn anh, gái, đẹp, thông minh, nhà có điều kiện nhưng lại lỡ thì. Nhìn gái, anh thấy rạo rực trong người, thế mà vẫn chẳng có một mống nào điền vào chỗ trống cho bạn anh. Không lẽ xã hội này, hết đàn ông chân chính?

Vừa đến văn phòng, tin nhắn rung cả máy. Anh vừa mở đọc: Rảnh không, cafe? vừa trả lời: Trưa làm chén cơm bụi, sáng nay họp. Gái hồi âm ngay tắp lự: OK.

Gái không thích ồn ào nơi quán cơm bình dân. Anh đành ghé nhà hàng nho nhỏ, toại lạc tầng cao nhất nơi khách sạn trung tâm thành phố. Chọn chỗ góc, anh bảo gái: Kéo phéc-mơ-tuy lên, mở cả buổi sáng thế đủ rồi. Gái câng câng mặt: Mỗi lần gặp ông, nó lại tự động hạ xuống, chứ tôi không bao giờ quên. Thiệt là hạnh phước cho anh, đến chim của gái nhìn mặt anh còn thích, không biết mặt anh là cái mặt gì?

Chuyện trò nhạt, cũng dăm ba lời bàn về thế sự... Gái nhờ anh tư vấn xem phòng ngủ của gái, treo rèm xanh nhạt nhưng ga giường, gái lại muốn màu hồng cánh sen... nói chung là không khí phòng phải nhẹ nhàng, nhưng khi bật đèn ngủ, phải khêu gợi. Anh có phải chồng gái đóe đâu mà nhận xét những việc rất ư là riêng tư như vậy. Nhưng gái chỉ tin mình anh.

Chưa về đến nơi làm việc, gái đã nhắn tin cảm ơn.

Có hôm chat, anh mạnh dạn hỏi: Định mua con xe phân khối lớn, bà cho mượn trăm củ, trả trong năm. Yên tâm, uy tín đầy mình. OK?

Gái không trả lời, thoát khỏi FB. Lúc sau, anh thấy mật thư: Ông chỉ có 1 củ, xài mấy chục năm, chẳng biết còn hay mất. Vay trăm củ, trả trong năm, tôi chưa gia đình, thấy hơi mệt nhưng chắc ông chẳng còn tồn tại đến tết? Sao lại liều mạng cho những việc vặt như vậy?

Anh im lặng. Có nhiều việc, anh chỉ làm kẻ rắc thính, để xem cá có cắn câu không? Nếu cắn, cá sẽ quẫy như thế nào? Nếu không, phải tìm xem cá thích mồi gì khác?

Nhưng với gái, anh bó tay. Mong gái sớm tìm được bến đỗ bình an!

Tuesday 25 September 2012

TÌNH IÊU

CU ĐỆCH (3)

Thể theo thông báo mới nhất của cụ Thủ (*), cu Đệch được khuyến cáo ngừng bàn tán về thâm cung bí sử để khỏi rước họa vào thân.


Nó lại quay về đề tài muôn thuở: tình iêu thời thổ tả.


Bạn cùng xóm cu Đệch, thằng Ô và con Ét, iêu nhau tha thiết, da diết, rất da diết. Đùng phát, nhà đóe cho lấy. Rủ nhau thuê phòng nghỉ theo giờ, đợi chuông nhà thờ vừa dứt tiếng, chúng xông vào chén nhau hùng hục, vật nhau rã rượi. Định ép gia đình vào việc đã rồi, mặc dù như thế, rõ ràng là ăn cơm sau kẻng. Gia đình 2 bên vẫn từ chối, chúng rủ nhau lên thiên đường. Tội cho cả 2, thằng Ô bị đạp xuống địa ngục vì chim gái nhà lành, con Ét, chịu chung số phận vì không bao giờ like bất kỳ 1 stt nào của lão gác cổng thiên đàng.
Tình iêu của thằng Ô con Ét, trắc trở, đầy nước mắt và kết thúc với cái chết được dựng thành phim cho hậu thế xem chơi.

Chú em cu Đệch, vừa đi khỏi nhà, tiếng xe máy vẫn văng vẳng, vợ đã nhắn tin hỏi: Đang ở đâu tình iêu? Tối về đến nhà, không thấy vợ, toilet phòng riêng đang đóng cửa, wi-fi bật, nó nhắn tin cho vợ, trên Face: Đang ị hử cục cưng?

Tình iêu của chú em đó, sến vãi, đầy chất công nghệ và có ở mọi lúc mọi nơi.

Bạn thân cu Đệch, iêu vợ cực. Chở vợ và con về nhà ngoại. Đang đi rơi dép, dừng xe bên lề, nói đổng: Xuống nhặt tao chiếc dép, mày! Chẳng ai xuống ngoại trừ nó. Hóa ra, nó nói với chính nó. Nó cực iêu vợ và không muốn vợ cực.

Tình iêu của bạn thân cu Đệch, bao dung và đầy nhẫn nhục.

Cu Đệch iêu vợ hắn bằng cái thứ tình iêu da diết, nên thơ và nồng nặc mùi. Nhẽ như thế này này:

Vợ như cục "ấy" trôi sông...

Đệch như chó đói chạy rông trên bờ.

Còn gì mãnh liệt và hung hãn hơn chó đói tìm mồi?

Còn gì lãng mạn và đậm chất thi ca hơn con sông, bến nước?
Còn gì dậy mùi hơn "ấy" nát trôi sông?

 

Friday 24 August 2012

Sáng nào cũng đi bộ

Sáng dậy 5h, đi bộ vài vòng. Thấy em này chạy phía trước, dí theo, được nửa vòng thì hụt hơi. Người đâu mà to và khỏe thế.

Cái gì cần to, thì thật là to Cái gì cần nhỏ, ôi thôi rất nhỏ. Cái cần dài, cứ gọi là miên man. Cái cần ngắn, cứ cũn cỡn như chẳn có.

Tập thể dục buổi sáng, quả là có lợi cho sức khỏe. Tất cả các cơ quan của cơ thể đều khỏe. Duy có dạ dày, bị ứ nước... miếng còn cổ họng thì khô như cháy.

Lợi hại, chẳng biết cái nào hơn cái nào. Nhưng cứ phải tập.

Wednesday 22 August 2012

Chỗ đứng & chỗ ngồi

Thời buổi khó khăn, kiếm được một chỗ đứng trong xã hội, vất vả biết chừng nào. Có được nó rồi, lại phải tìm trăm phương nghìn kế để giành giật một chỗ ngồi.

Ghế ít đít nhiều, không để ý lưu tâm, có ngày kẻ khác lấy mất, ngồi không còn chỗ, chắc gì còn chỗ đứng?

Đời rộng rãi mênh mông là thế, hẳn không dành cho kẻ yếu đuối, nhát gan. Thôi thì, què quặt đành ăn quẩn cối xay vậy.

Sáng nào cũng phải dậy sớm, chiến đấu với một hội nam phụ lão ấu kèm đờn bà chân mềm tay vung vẩy, để có được đoạn đường đi bộ thảnh thơi, vắng bóng người qua lại. Nào có được bao lâu, cứ ổn định chỗ đứng xong, lại có bà đến bên cạnh ưỡn ẹo. Lệch qua chỗ khác, chưa ấm đất, đã thấy vài em lắc mông, ngúng nguẩy trước mặt, tức cành hông.

Mãi đến khi thấy biển báo ở dưới, mới yên tâm về chỗ đứng của mình. Chắc chẳng có bà hay cô hay chị nào dám đến đứng bên mình nữa.
Copy trên Internet

Friday 17 August 2012

Monday 25 June 2012

Kết quả học tập

Két toàn điểm A & B (màu xanh). Lên lớp với lời chúc:

Excellent travail à l'écrit! Les efforts doivent encore être portés sur l'écoute et l'expression orale. Bonne continuation au CM1!

Google dịch: Rất xuất sắc trong văn viết. Cần luyện thêm kỹ năng nghe & nói. Lên lớp.


 
Cu Tít, có 2 điểm C (màu hồng), còn lại toàn A. Tiến bộ vượt bậc. Lên lớp với nhận xét:

Hai Dang a fait une bonne période , il a travaillé serieusement dans tous les domaines et a amelioré son attitude . Félicitations ! Bonne continuation! /

Google dịch: Hải Đăng, con đã học tập rất nghiêm túc trong các môn và cải thiện được kết quả học tập sau một thời gian cố gắng. Chúc mừng!


Đến mệt với tiếng Pháp. Không biết sắp tới, học cao hơn, mình không đủ trình dạy thì làm sao ta?