Thursday 10 September 2015

Tâm sự với con trai (Bài của Ngô Nguyệt Hữu)

MẤY NGÀY CON BỆNH!
...
Con trai nhỏ nổi cái nhọt ở bắp chân, gây sốt. Con trai nhỏ khóc suốt, hay cáu. Mấy đêm liền, đêm nào cũng ẵm đứng cho con trai nhỏ dễ chịu.
Cả nhà ngủ hết, chỉ còn hai ba con. Thủ thỉ với con mấy điều, biết là con trai nhỏ không hiểu gì cả đâu, chỉ là như nói với chính mình mà thôi.
Lâu lâu nữa về sau, mình sẽ gọi con trai lớn lại, mình muốn nói với cả hai con trai.

1. Thật ra, từ ngày mình có hai con trai đến nay, mình luôn nghĩ về sự phụng hiếu. Tất nhiên, theo quan điểm của mình đạo làm con bắt buộc phải cố gắng chu toàn cho cha mẹ, nhất là cha mẹ đã về chiều. Mấy lâu khó ngủ, mình vẫn nằm trằn trọc với ý nghĩ, nếu sau này ba má không còn nữa, không hiểu mình sẽ ra sao. Vẩn vơ một chặp, bao giờ nước mắt cũng chảy dài.
Nhưng mà, mình không muốn hai con trai mình cứ phải loay hoay trong mối quan niệm nặng tính con người này. Đời mình, chỉ mong hai con an lành, thành người là mình đã viên mãn lắm rồi. Vì mình biết, đời sống nhiều trúc trắc lắm. Như mấy lâu mình đọc thấy viết, “trời gió mưa khôn lường, người rủi may chớp mắt”.
Nhiều năm nữa mình già, chắc là hai vợ chồng mình sẽ tự lo cho nhau được. Mình sẽ rất vui nếu hai con trai ân cần chăm sóc, nhưng nếu hai con trai còn phải tất bật lo cho đời sống riêng, mình sẽ cố gắng không phiền đến con. Điều này, mình nói rất thực lòng.
Con cái là phước báu lớn nhất mà ông trời đã ban cho mình rồi, gặp được con kiếp này đã là hạnh ngộ vô cùng lớn lao rồi. Đời mình, chỉ mong hai con được an lành thôi. Còn mình, có ra sao cũng được.
Mình tin, tự mình sẽ biết cách để tuổi già không trở thành nỗi vất vả cho con, vì mình biết con còn nhiều nỗi lo khác.