Thursday 31 July 2014

Gọi hồn

Đời người lúc xế bóng, sự lẻ loi thường giết chết người ta nhanh hơn tuổi già

Gã mở vội khóa cửa, lao vào nhà.

Căn nhà trống rỗng, lạnh lùng như thể người đang đứng sững trước cửa phòng ngủ, không phải là chủ nhân của nó.

Nhìn vào cuối phòng, mọi thứ vẫn y nguyên:

- Cuốn sách vợ đang đọc dở, được đánh dấu bằng đôi kính viễn nhỏ nhắn;

- Chiếc khăn quấn đầu đang ướt loang lổ, chứng tỏ vợ vừa gỡ ra, được để ngay ngắn trên bàn. Điều mà trước đây, nó thường được vất toẹt đâu đó. Vợ thường cười mỗi khi gã nhắc: Để đó, chị giúp việc sẽ dọn...;

- Tấm hình gia đình để trong khung kính, vẫn đầy đủ các thành viên, đang nhìn thẳng vào gã nửa diễu cợt nửa lạnh lùng;

Chầm chậm quay về phía cánh cửa đang mở, gã lặng lẽ khóa lại, đi ra đường, bắt đầu những bước chân vô định. Gã biết, vợ và các con đã quyết định chia tay gã. Những ngày tháng sống vô tâm của bản thân, quá đủ để vợ chịu đựng và quá ngao ngán để các con, đứa thì sợ hãi, đứa thì thù ghét người cha có cũng như không...

Gã không biết mình đi đâu nhưng những bước chân cứ đưa cái cơ thể nặng nhọc và cái đầu chết lặng lê lết trên con đường đông đúc xe cộ. Có vẻ như những tài xế xe ôm cũng không muốn mời chào gã đàn ông đang bước trên đường. Trông hắn như kẻ mất hồn và chẳng biết có đủ tiền để trả cho một cuốc xe ngắn ngủi hay không.

Trong đáy lòng mình, gã thấy xót xa và tiếc nuối những ngày tháng hạnh phúc với căn nhà tràn đầy tiếng cười trẻ thơ và sự yêu thương của vợ. Quãng thời gian đó như những thước phim quá khứ vừa mới xảy ra cách đây không lâu. Gã thoáng giật mình: Sao những lúc đó, mình hành xử với vợ con cứ như kẻ vô hồn vậy nhỉ?

Cơn buồn ngủ chợt ập đến. Trước mắt gã là thanh chắn hành lang cầu Bình Triệu, thấp hơn thắt lưng. Đâu đó dưới dòng sông, những con nước xoáy mềm mại, như mời gọi như rủ rê.

Hình như tất cả đã khép lại đối với mình? Gã tự hỏi...

Vào cái lúc tuyệt vọng như thế, gã mới thấy lại con người của mình. Hình như khi cái chết và sự sống giao thoa, hồn người mới quay lại. Chắc là để chia tay cõi đời lần cuối và mãi mãi

Không lẽ đó là cách duy nhất để gọi hồn người đang sống?


Wednesday 30 July 2014

What's screwed up about America's body image

Chuyện nhặng xị gì về hình thể người Mỹ ấy nhỉ
By LZ Granderson, CNN Contributor

LZ Granderson
LZ Granderson
Editor's note: LZ Granderson is a CNN contributor, a senior writer for ESPN and a lecturer at Northwestern University. He is a former Hechinger Institute fellow and his commentary has been recognized by the Online News Association, the National Association of Black Journalists and the National Lesbian and Gay Journalists Association. Follow him on Twitter @locs_n_laughs. The opinions expressed in this commentary are solely those of the author.
Lời biên tập viên: LZ Granderson là cộng tác viên của CNN, một tay viết kỳ cựu của ESPN và một giảng viên tại đại học Northwestern. Anh là cựu hội viên viện Hechinger và những bình luận của anh được sử dụng bởi Hiệp hội quốc gia các nhà báo da đen và Hiệp hội quốc gia các nhà báo đồng tính nữ và đồng tính nam. Theo dõi thêm các bài viết của anh ở Twitter @locs_n_laughs. Những ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của riêng anh.

(CNN) -- Robyn Lawley, an Australian plus-size model, is getting a cyber-standing ovation for posting unretouched and makeup-free photos of herself on Facebook in protest against the pathological airbrushing we've grown accustomed to in professional photography. It's a bold move for the 25-year-old, who was also a vocal critic of the recent Sports Illustrated swimsuit issue.
Her message to women everywhere is clear: Beauty comes in many sizes.
The problem is, Lawley is not what average people would call plus-size.

plus-size: quá cỡ
a cyber-standing ovation: trào lưu ủng hộ nhiệt tình trên mạng
pathological airbrushing: hội chứng nghiện hiệu chỉnh ảnh (photoshop)
bold move: hành động can đảm
vocal critic: người lớn tiếng phê bình/chỉ trích

In fact, when I initially saw her unretouched photos, I kept scrolling through the gallery looking for her unretouched photos. Her natural beauty is undeniable, but if her body is what the fashion industry is calling plus size, that world is more screwed up than we know. Like, seriously, what kind of hallucinogen do you have to take in order to look at Lawley and think she's on the heavier side? At worst she looks like a fitness instructor at one of those gyms where the women show up in full makeup.
An un-retouched image that Australian model Robyn Lawley posted to her Facebook page showed the plus-sized model in a bikini.\n
An un-retouched image that Australian model Robyn Lawley posted to her Facebook page showed the plus-sized model in a bikini.
I've been to Australia.
There are plus-size women there.
Lawley, for all of her bravery, should not be considered among them.
It's the body image distortion that crammed her into that category, which, for actual plus-size women, can't be a good thing. If a size 6, or even 8, 9, or 10, is the industry's idea of a plus-size woman, then how should the average American woman -- who weighs roughly 165 pounds and wears size 12 or 14 -- describe herself? Morbidly obese?
Of course not, which is why size designations have been massaged over time. Many women apparently don't want to know their true size, so what was a size 14 or 16 in the 1950s is an 8 today. Vanity sizing, they call it.
This ridiculous shell game is how Lawley, who is a size 12, can be both a plus-size role model and on the thin side of average at the same time.

hallucinogen: hiện tượng ảo giác
brave (n/adj/v) --> bravery: tính can đảm
distortion: sự sai lệch/biến dạng
cram: nhồi nhét
morbid: bệnh hoạn = pathological
obese: béo/mập = fat
--> morbidly obese: béo phì
designation: sự định nghĩa/ đặt tên
vanity: ảo/không có thực
shell game = thimblerig/ three shell and a pea/ old army game: trò chơi đoán hạt trong vỏ (thường là lừa đảo)

And while this sickeningly unrealistic idea of what we should look like is something mainly inflicted on women, men are not immune.
The receding hairline of England's Prince William was infamously resurrected as an issue on a 2010 cover of Hello magazine. Tennis great Andy Roddick's arm grew by 10 inches for his 2007 Men's Fitness cover. Cosmopolitan compiled a hilarious gallery of Photoshopped male celebrities like Jon Hamm next to pictures of how they actually look.
Earlier this year male model CJ Richards, talking about photo enhancement, said, "Why would you watch a movie without special effects? You understand that this isn't real. There's Photoshop in magazines and special effects in movies. I mean, it happens. So accept it and know that this is actually a real person underneath all of the computerized effects that they're adding in."
Fair enough. But then recall the fat-shaming of Prince Fielder after he posed nude in ESPN the Magazine's Body Issue. Or notice such things as the increase in steroid use among young men; global sales of male toiletries other than shaving products surpassing purchase of shaving products for the first time; and popularity of the painful sounding "Brozilian" waxes. That's when you see it's not just women who are spending money and risking their health to try to look like a picture in a magazine.
So, while it's puzzling that Lawley is considered plus-size, I guess we can say good for her for putting herself out there a bit. In an industry with such crazy ideas about what's fat, it's brave, I suppose, to put on a bikini and publish an unedited photo. Hopefully the attention she draws will shed light on how stupid it is to listen an industry that labeled her plus-size/fat in the first place.

inflict on = tác động lớn 
receding hairline: mái tóc ngắn
to be infamously resurrected: làm sống lại một cách lố lăng (làm đen (tóc) một cách thái quá)
hilarious=jaunty: vui nhộn/hài hước
steroid: hoóc môn giới tính
shed light: làm tỏa sáng/ làm rõ

Con gái


- Mấy giờ bố Hải mới về?
- Khoảng 22h con ạ!

Mẹ đi du học xa nhà. Con gái phải chăm hai em và cho chúng ngủ mỗi tối.

Con gái khó ngủ, lại bị thêm chứng hen dị ứng và nghẹt mũi nên hay trằn trọc trước khi rơi vào giấc ngủ đêm. Những lúc thao thức ấy, con gái lại thấy sợ. Nỗi sợ ma mà bất kỳ một đứa trẻ mới lớn nào cũng trải qua. Nhất là khi quanh con gái, hai đứa em đã yên giấc và người lớn lại vắng nhà.

Bố đã cố gắng né tránh mọi lời mời, chỉ ra khỏi nhà khi ba đứa ăn uống xong. Thời gian bia bọt với bạn thân, giảm từ vô hạn định xuống còn vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ bao gồm cả đi và về. Nhiều bữa đến với các bạn, chỉ kịp uống vội vài lon bia rồi vội vã chia tay. Bởi ngồi chưa nóng chỗ, con gái đã nhắn.

Bố cũng như con, sau 12h đêm mới thực sự sống cho mình. Dọn dẹp việc nhà, kéo lại cái chăn cái gối cho các con, thay chiếc áo ướt đẫm mồ hôi cho nhỏ út, chuẩn bị những thứ lặt vặt cho sắp nhỏ đi học sáng hôm sau, đủ để chiếc đồng hồ nơi góc tường tíc tắc điểm những giây phút chào ngày mới.

Mệt mỏi ngồi dựa vào tường, vô tình đọc tin nhắn của con gái không gởi được, bố thấy xót xa.

Mẹ vắng nhà, con gái chợt một mình bước vào tuổi mới lớn. Những điều khó nói của trẻ dậy thì, con nhắn tin cho mẹ. Tin không đi được do sai số điện thoại, để những ngày đầu tiên giã từ tuổi thơ, con gái phải chịu đựng lẻ loi, một mình. Bố chẳng giúp gì được cho con, ngoài sự vụng về khi ngồi bệt bên đống băng vệ sinh phụ nữ, không biết loại nào sẽ hợp cho con trong số mấy chục loại đủ màu sắc, hình ảnh và ngôn từ chỉ dành cho phụ nữ. Bố chỉ giúp con được bằng cách chọn loại dầy nhất với hy vọng đúng. Chỉ tiếc là bố không thể giúp gì hơn được cho con về tâm lý. Con có thể có người cha tốt và tận tâm nhưng con vẫn rất cần một người mẹ, một người bạn cùng giới để tư vấn và chia xẻ những suy tư với con, trong những ngày tháng khó khăn đầu đời.

Mẹ sẽ về, con ạ. Bố tin như thế. Sớm thôi, con yêu quí. Sẽ rất sớm...