Monday 8 December 2014

Viên ngọc không hoàn hảo

Từ ngày sở hữu viên hồng ngọc, nó cảm thấy hài lòng với cuộc sống của chính mình.

Vật chất không thiếu thốn và tinh thần thoải mái khiến nó sa vào các cuộc bù khú và ngao du với bạn bè, bỏ quên viên ngọc trong két sắt. Nó ít khi về nhà mà nếu có ghé qua, nó cũng thường xuyên không tỉnh táo. Những cuộc ăn nhậu liên tục khiến nó chuyếnh choáng, mệt mỏi và đổ vật xuống chiếc giường quen thuộc mỗi khi tàn cuộc. Để rồi hôm sau, tỉnh giấc, mở két lấy tiền cho những chuỗi ngày rong chơi kế tiếp, nó dửng dưng với viên ngọc, một thời nó đã từng nâng niu.

Những lần như vậy, nó lại chép miệng: "Ngọc là của mình, cần gì phải chăm sóc nữa. Ngọc cũng chẳng đi đâu mà mất!"

Rồi một ngày nọ, nó về nhà sau chuyến phượt dài ngày. Nhìn nhà cửa bụi bẩn, cây cảnh xơ xác và nhất là căn phòng quen thuộc bị ẩm mốc, mạng nhện giăng đầy, nó ngao ngán. Mở két lấy tiền như thường lệ, nó thấy hộp đựng ngọc mở toang. Viên hồng ngọc đã không cánh mà bay. Nó giật mình. Một nỗi lo thắt tim chợt thoáng qua.

Nó biết ngọc đã bỏ nó mà đi vì ngôi nhà không có một vết chân người, kể từ khi nó ngao du cách đây hơn nửa tháng. Nó đã hành xử quá tệ, để đến nỗi một vật vô tri vô giác như ngọc không chịu nổi mà chia tay.

Ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, nó thấy thấm thía sự mất mát. Người ta chỉ cảm thấy sự vô giá của ngọc khi nó không còn là của mình. Ngọc giờ đã vào tay kẻ khác. Nó biết vậy vì ngọc, không chịu nổi sự cô đơn. Ngọc cần sự yêu thương, chăm sóc và trân trọng.

Trong sâu thẳm trái tim mình, nó cầu mong cho ngọc có được điều ngọc mong muốn. Nó biết có cố gắng tìm ngọc về cũng vô ích bởi ngọc, khi đã rơi vào tay kẻ khác, chắc gì đã còn sự trong trắng?

Mấy hôm nay, cả phố bàn tán về chủ nhân ngôi nhà với tấm biển thông báo nhỏ nhắn, treo trước cửa: "Nhà bán gấp, giá rẻ như cho. Liên hệ luật sư X."

Người ta không còn gặp lại nó, chủ nhân ngôi nhà đó nữa. Chỉ biết là người luật sư đã bán được căn nhà và chuyển tiền vào một tài khoản cho nó.

Thỉnh thoảng trong những câu chuyện tầm phào của cư dân khu phố, có người nhắc về nó. Họ kháo nhau về một kẻ độc hành, lang thang trên những con đường của đất nước, chỉ mong tìm lại viên ngọc bị thất lạc. Họ nói rằng viên ngọc đó hình như vô giá đối với nó. Có kẻ còn quả quyết đã gặp và nói chuyện với nó đâu đó ở Hà Nội lúc mùa đông gió rét. Kẻ đó lặp lại lời nó thầm thì trong giá lạnh: "Tôi đi tìm viên ngọc đã mất vì viên ngọc là cuộc sống của tôi. Cho dù ngọc đã có tì vết nhưng tìm đâu ra sự hoàn hảo trong cõi tạm này?"


No comments:

Post a Comment