Sunday 4 December 2011

Nghĩa trang Vị Xuyên

Như những người khách lạ ghé thăm nhà, chúng tôi bước vào nghĩa trang Vị Xuyên thăm các anh. Đường vào cờ các loại đủ màu sắc giăng đầy. Chắc các bác quan chức mới thăm các anh, có cờ giong trống mở. Báo đài quay phim viết bài, rình rang thật, các anh nhỉ?

Trời mới khoảng 8h, một vài tia nắng chiếu xiên xuống mặt đất, tạo nên gam màu vàng yếu ớt. Lạnh lẽo vẫn bao phủ quanh khu nhà các anh nhưng không phải cái lạnh của sự hoang vu, nó, đơn giản chỉ là cái lạnh của miền sơn cước trong sớm mai.


Sáng sớm trở mình thức dậy, cái lạnh Hà Giang khiến người ta uể oải vươn vai tìm một lý do hợp lý nào đó để cuộn mình trong tấm mền ấm. Nhưng ngủ trong nhà nghỉ 1 sao, cảm giác ghê ghê từ tấm nệm rách và bức tường ẩm ướt, loang lổ đủ để lôi kéo chúng tôi thức tỉnh, chuẩn bị cho chuyến trở về Hà Nội, ngang qua Nghĩa trang. Tắm buổi sáng là thói quen mà tôi rất thích. Sạch sẽ cho cả ngày hành trình đủ để tôi cảm thấy phấn chấn cho bất kỳ chuyến đi nào.

Vợ tôi thường càu nhàu, tiếng làu bàu của mụ đàn bà, mà với họ, ngoài chồng con, đời chẳng có gì hấp dẫn, thường có ý trách móc nhẹ nhàng chứ không mang thâm ý nhục mạ: Đàn ông chỉ muốn sạch sẽ thơm tho với người ngoài. Phụ nữ chúng tôi, về nhà, trước khi đi ngủ là phải tắm rửa để chồng con được hưởng. 

Im lặng & mỉm cười là cách hay nhất để thoát khỏi những lời nhiếc móc như vậy. Sa đà vào cuộc đấu khẩu, chữ thua sẽ được đóng ngay vào trán. Tranh đấu làm giề?

Chỉ biết Nghĩa trang ở KM18, Quốc lộ 2 nên chúng tôi chạy quá mất mấy cây. Tắp vào công an huyện hỏi thăm & được chỉ bảo tận tình. Chúng tôi quay lại. Ngay khi bước vào, đã có anh quản trang hỏi thăm tìm mộ nào. Chúng tôi, đơn giản chỉ ghé thăm, không có người thân ở đây.

Sau khi sắp trái cây, rượu lễ và thắp nhang, chúng tôi tản ra thăm những hàng mộ xếp đều tăm tắp. Đến lúc chết, các anh vẫn tuân theo quân lệnh, xếp vào hàng ngũ chỉnh tề.

Tôi đứng lặng nghe tiếng chim hót, tiếng xào xạc của những cành lá cọ vào nhau trong gió nhẹ. Tiếng cười nói của những anh chị công nhân, đang thi công lại khu Nghĩa trang, khiến cho ngôi nhà các anh thêm êm ấm. Có vẻ như các anh, đang nghỉ trưa dưới những ngôi mộ nhỏ nhoi và đơn giản đến lạ kỳ. Các anh chẳng đòi hỏi những tấm đá Granite hoành tráng, những diện tích mộ gấp mấy lần thông thường và không đòi hỏi mộ phải ở mặt tiền..., thậm chí, đa số những ngôi mộ, chỉ bắt đầu bằng chữ liệt sỹ CHƯA BIẾT TÊN...

Xứ mình, cái bệnh sĩ nó ăn sâu vào từng con người. Càng chức quyền cao sang càng sĩ diện hão. Hãy ghé thăm thử các nghĩa trang "quốc doanh" xem sao, đạp vào mắt là hai hàng mộ to đùng ngã ngửa ở hai bên đường chính đi vào khu trung tâm. Đương nhiên, những con người năm đó đều là người có tiếng tăm cả. Xuống dưới ba tấc đất rồi mà vẫn còn hơn thua.

Chúng tôi, những lữ hành, vô tình ghé vào nhà các anh, được thưởng thức không khi trong lành, sự yên bình lan ra từng cành cây ngọn cỏ. Yên nghỉ ở Nghĩa trang Vị Xuyên,  thật xứng đáng, phải không các anh?
Nhìn kỹ vào làn khói, có hình anh cụ già râu dài & bạc trắng. Có lẽ cụ là thổ địa nơi Nghĩa trang?
Hy vọng một ngày nào đó, sẽ trở lại thăm ngôi nhà các anh nghỉ. Cảm ơn huyện Vị Xuyên đã dành cho các anh sự chăm sóc xứng đáng.

No comments:

Post a Comment