Monday, 27 January 2014

Chúc mừng năm mới

Năm mới có nhiều điều mới, chưa biết hay dở như thế nào, nhưng cứ mới là đã thích rồi. Mới có thể không bằng hoặc thậm chí tệ hơn cũ nhưng chưa biết mới mặt mũi ra sao nên chỉ có thể ước lượng chứ không thể khẳng định. Mới như tương lai vậy. Quá khứ đã qua, hiện tại là món quà còn tương lai (mới) luôn là điều bí ẩn...

Vợ chấp nhận rũ áo ra đi về chân trời mới, nơi cuộc sống vật chất và môi trường tốt đẹp hơn, nơi đang là thiên đường cho sắp nhỏ. Cũng chỉ vì chúng, mà gia đình tạm chia tay... Mới nhưng có lẽ sẽ tốt hơn cho những đứa trẻ...

Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.

Câu nói ngày xưa, ông già vợ đã tâm sự trong đám cưới 2 vợ chồng. Căn nhà chồng xây chưa hoàn thiện, chỉ giữ chân được chồng những đêm dài, sau những ngày làm việc mệt nhọc hoặc những buổi nhậu triền miên với lý do tiếp khách. Căn nhà là nơi luôn vang lên tiếng cười trẻ thơ trong những ngày chúng nghỉ học hoặc những buổi chiều, trở về từ trường. Căn nhà, vẫn có đôi chút khiếm khuyết vào những ngày trời mưa, những hạt nước mưa ương ngạnh, tìm những vết nứt nhỏ, len lỏi qua mái ngói, chảy xuống nền nhà. Chúng không đủ ướt để chủ nhân căn nhà quan tâm nhưng lại gây khó chịu vì sự không hoàn hảo của ngôi nhà. Vẫn biết nhân bất thập toàn nhưng căn nhà dột từ nóc sẽ khó có cơ hội sửa chữa hay tự hoàn thiện...

Tổ ấm vợ ngày đêm vun đắp đủ để những đứa trẻ chơi đùa tự nhiên, không lo lắng... Chúng thoải mái chạy nhảy, lăn lộn trên sàn nhà và kết thúc với việc nằm ngủ đâu đó trên chiếc ghế bành nơi phòng khách hay ngoẹo đầu bên chiếc bàn học. Mặc cha mẹ bồng bế chúng trở lại chiếc giường thân quen và ngắm nhìn chúng vô tư ngủ. Những ngón chân nho nhỏ như dài thêm ra. Chúng không cảm thấy chúng đang lớn nhưng cha mẹ chúng lại cảm nhận được rất rõ điều đó. Tổ ấm đôi lúc cũng lạnh lẽo, không quá lâu nhưng cũng không quá ngắn, không thường xuyên những cũng hay lặp lại, đủ để vợ và chồng thấy cần phải tìm hơi ấm của nhau để bảo đảm chiếc tổ vẫn ấm.

Năm mới, vợ thay chồng, xây nhà nơi xứ lạ. Năm mới, vợ vẫn tiếp tục vun đắp tổ ấm nhưng chỉ để cho vợ và lũ trẻ xum vầy. Nơi đó, chúng sẽ có cơ hội học tập và lớn lên trong công bằng và bác ái. Nơi mà so với quê hương thực sự của chúng, có thể thua về tình người nhưng môi trường và con người trên chuẩn. Nơi mà chúng tự phát triển một cách bình thường, không phải mưu mô chạy chọt... Nơi mà chúng, có thể làm người và sống được như người. Tình người có thể cha và mẹ sẽ san xẻ cho chúng nhưng những thứ còn lại, quê hương chưa thể cho chúng, nhất là tại thời điểm hiện nay.

Năm mới, chồng nhận nhiệm vụ mới. Gánh nặng công việc, nơi hàng trăm nhân viên đang có cuộc sống chưa ổn định, chắc chắn sẽ chiếm rất nhiều thời gian của chồng. Cuộc sống gia đình xáo trộn, việc xây nhà sẽ khó khăn hơn. Có lẽ, chồng cần có thêm không chỉ sự chia xẻ mà còn sự cảm thông từ vợ. Khó khăn nào cũng sẽ có giải pháp nhưng giải pháp tốt nhất là sự đồng vợ thuận chồng...

Năm mới có lẽ thế là nhiều...