Sunday, 6 November 2016

Linh tinh tháng 11

Cuối tuần, gặp lại một số bạn hồi Ngoại Thương 16, chắc chục năm nữa mới gặp lại đông đủ vì có gia đình, xong chuyến này, sẽ về lại Mỹ. Sài Gòn ơi, biết bao giờ trở lại???
Đại gia đình
Mai bắt đầu chuyến phiên lưu châu Âu, giá lạnh đang đợi nhưng lòng người rất ấm...
Âm 2 độ
Nhà có 3 đứa, mỗi đứa một tính. Cách kiếm tiền của Tít là bớt ăn, làm việc nhà để có tiền làm gì đó (chắc là mua game online). Tít rủ Két làm theo. Két trả lời là không muốn làm như vậy, thà đi làm kiếm tiền ở bên ngoài còn hơn lấy tiền của bố mẹ. Công việc ngày đầu tiên của Tít:
Xếp giường, chăn & mền cho cả gia đình
Ghi lại để tính tiền cuối tháng
 Công việc vẫn đâu đó giữa lưng chừng, chưa đột biến & khó có cơ hội làm tốt hơn...

Chào tuần mới!

Friday, 9 September 2016

DŨNG CẢM

Cô giáo dạy cả lớp về lòng dũng cảm và yêu cầu các bạn giới thiệu người dũng cảm nhất mà cả lớp biết. Tổ trưởng Huân “nhảy”, nhạc gì cũng nhảy, nhanh nhẹn giơ tay xin phát biểu và đứng lên ngay khi cô giáo vừa chớp mắt đồng ý.

Em đề cử bạn tổ phó Hoàng “D”. Bạn í, cứ mỗi lần nhậu, toàn gọi vợ là chó.
Cô giáo sững sờ, cả lớp ngẩn ngơ:
Phải tìm dũng cảm đâu xa,
Hoàng “D” trước mặt chính là tấm gương…

Lớp phó văn thể mỹ, anh Bảy “phải” gật gù ra vẻ đồng ý nhưng vẫn lắc tay phản đối.
Người ta ba phải đã ghê,
Riêng anh Bảy “phải” còn ghê bội phần…
Thưa cô, bạn Hoàng “D” chỉ dám “khen” vợ khi nhậu, theo em, anh Thủy “già” dũng cảm hơn.
Anh Thủy “già” có vẻ già trước tuổi, dáng quan chức, hói đầu, tóc thưa, giọng ấm và trầm, hành vi nhàn nhã hơn người, nhác trông đã thấy dũng cảm toát ra ào ạt. Người ta đồn tuổi anh ở cung đầy tớ, thân nhờ vợ. Bởi vậy anh cứ theo tử vi mà sống, gia đình an khang hơn vạn kẻ.
Số anh nô bộc, cư thê,
Cứ theo thánh chỉ, vợ phê cho lành…
Anh Bảy “phải” quả quyết: Thủy đại ca luôn luôn tranh thủ mỗi khi vợ quên hoặc đi công tác là nhậu. Trưa ngồi đến chiều, chiều nghiêng đến tối, tối đứng ca tới sớm hôm sau… Thấy anh nhậu quần quật mà thương. Anh bận rộn như vậy, nhiều tiền như vậy… vẫn tranh thủ bia bọt với anh em không sót buổi nào (trừ khi dzợ kêu) và đặc biệt, vẫn chu toàn việc đi toilet mỗi ngày. Sinh ra Bảy có cha mẹ, nhưng phục sự dũng cảm chỉ của một người: Anh Thuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ỷ

Tưởng mọi việc ngã ngũ, Hải “đá gà chết” ặm ọe lên tiếng: Em để cử anh Sáu “thoát”. Với anh, tiền bạc, đất đai, chứng khoán anh không quan tâm. Chỉ cần thoát khỏi cơm áo gạo tiền, mới xứng đáng sống và hưởng thụ.
Có lần, 2 vợ chồng anh đi Bảo Lộc. Dựa vào nhau, nhìn ra xa xa đồi núi trùng trùng điệp điệp, sương khói mờ ảo, vợ thỏ thẻ:
Em định mua 1 héc-ta miếng đất bên dưới, thế ỷ sơn chiếu thủy, con cháu đời đời phát lộc… Mình nghĩ sao?
Sáu chợt thấy bừng bừng trong ngực, “thoát” đâu cũng không bằng “thoát” ở đây. Anh gào lên, tiếng vọng ngân cả núi rừng. Chim đang đậu như ngừng ị, nai đang giao phối đành ngừng xuất inht:
6 héc-ta đi, sao phải ngợi??????
Vợ anh nghẹn ngào:
               Em đã đúng khi quyết định cả đời mình nâng bi sửa trứng cho anh, chồng iêu…
Đời anh Sáu, chuyện nhỏ anh để vợ lo. Chuyện đại sự, anh quyết. Gần 5 sọi, toàn chuyện nhỏ. Có chuyện nhỏ và vừa, chưa kịp lớn khi đến tai anh, nên vợ cũng nai lưng ra lo. Chỉ 1 chuyện khá lớn, anh quyết hết: muốn nhậu giờ nào thì nhậu. Không phải quỳ xin phép miễn là bẩm báo trước.
Cả lớp nhốn nháo, cô giáo quát tháo:
Shut cmcm up lại!
Bao nhiêu con mắt đổ dồn vào anh “Thoát”, ngưỡng mộ kiêm sợ hãi trước sự dũng cảm của anh.

Bất chợt, cả Hoàng “D”, Thủy “già” và Sáu “thoát” đều đứng dậy. Chạy vội lên trước lớp, quay đầu hướng về một phía cùng kính cẩn:
               Cả 3 chúng tôi xin nhường lại vinh dự này cho anh Tiến ngói!!!

Im lặng như tờ. Im lặng đến cùng cực. Ruồi đang bay mà nghe tiếng cánh như bão. Tất cả cùng một góc nhìn.
Tiến từ từ đứng lên, đưa bàn tay lên chào… 2 đốt trỏ, anh dành tặng bạn theo cách mà cả lớp không ai dám nghĩ.
Trong tiếng thở thì thầm của lớp viên, trong khói thuốc nghi ngút, tiếng bàn ghế đổ loảng xoảng, tất cả cùng kính phục quỳ 1 chân, tung hô: Anh Tiến dũng cảm, anh Tiến 9 phẩy 5…
Tiếng Thủy “già” lanh lảnh, khác ngày thường: Sơn Thủy 13h, anh em confirm!
Tiếng Bảy “phải” nhỏ hơn, nhưng rõ ràng và mạch lạc: Hát hò tí nhỉ?

Cuộc vui chưa bao giờ dữ dội hơn thế, chục năm trước chắc chắn chưa có, bây giờ đã có và tương lai, sẽ không có thể so sánh được.
Tàn cuộc quá sớm, tiếng ngáy của kẻ say vang ầm cả phòng dù Hải “đá gà chết” đã ngoắc cần câu trong toilet. Cái Hĩm, vợ Hải nhẫn nhịn lấy cho chiếc gối, kê đầu. Tiếng bíp trên máy điện thoại của Hải, hiện rõ tin nhắn forward từ anh Sáu “thoát”:
               “UBER dịch vụ đã đưa quý khách an toàn về Quận 2 lúc 02:30 AM”

VĨ THANH BUỒN

Tiếng nôn mửa kèm tiếng rên ư ử kéo cái Hĩm tuột khỏi giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị. Mệt nhọc, thị lạch bạch bước vào toilet, kéo thêm chiếc khăn tắm đắp cho chồng rồi ra ngoài. Nhìn sắp nhỏ ngủ ngon lành, thị nuốt nước mắt. Thị đã quyết định...

Cắn răng lôi tờ giấy A4 để trong ngăn kéo, gấp lề phải thẳng, với chiếc bút bi của con bé lớn, thị nắn nót viết những dòng đầu tiên. Bao năm lam lũ bán tuổi xuân thì cho chồng con, bụng mông đùi có thể to ra vì mỡ, tay chân không còn thon thả như thời thiếu nữ nhưng chữ viết vẫn đều và tròn trịa:

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN LY DỊ

Những con chữ như nhảy múa và nhòe nhoẹt trên trang giấy vì hòa lẫn với dòng nước mắt tủi thân tiếc phận. Thị nào có kém ai mà bị đối xử không như kẻ ở... Tiếng hô như nghẹt mũi của gã vừa say vừa mộng du: dũng cảm, dũng cảm... Tờ đơn được gấp cẩn thận, để bên cạnh chồng. Thị chỉ hy vọng chồng thị, hèn đại nhân, dũng cảm 1 lần như gã vừa hô, ký vào tờ đơn để giải thoát cho phần đời còn lại của thị.

Sáng sớm, thị dẫn mấy đứa con đi chơi ở quận 4, chồng thị vẫn lầy lội trong cơn mê...

Quả nhân đã chí lý dạy: nếu bạn không chăm sóc vợ tốt, lúc nào cũng có những thằng chó dái xung quanh làm việc đó thay bạn, nhưng tốt hơn nhiều

Monday, 15 August 2016

Những ngày hè vội vã

The Sailing Bay Resort và Suối Tiên - Mũi Né:

Vua nổ Miểng Văng Tít & Út Nhí
Quán gà Hạnh Hương - Phan Thiết hết gà do cả nhà đến trễ, chuyển qua Phước Hiền có món canh miến gà rất ngon.

Tương lai, nhìn từ trên cao:

Thursday, 28 April 2016

Sinh nhật bạn già và món bụng cá ngừ

Làm gì thì làm, con ở đâu không quan trọng, chồng là số 1
 
Hồi trẻ, anh em phổ thông nhậu 3 lần tuần. Giờ già, 3 tuần gặp nhau 1 lần. Lâu không gặp, gặp ngồi lâu hơn, uống nhiều hơn, mệt. 

Hội Friday Club, được mời rửa xe Lexus, ăn nhiều, uống nhiều, xe rửa mãi không sạch...
     

Nhìn như thịt bò nhưng là cá ngừ, bụng ngon nhất màu trắng

Ăn xong món bụng cá ngừ uống kèm sake Nhật xách tay, sáng hôm sau phải nhịn và trưa ăn chay. Chất bổ nhiều quá

Tuesday, 16 February 2016

Ngày này cách đây 37 năm - Biên giới tháng 2 năm 1979

Có những xe chở lính, lúc đi đầy ắp tiếng cười lính trẻ từ mọi vùng miền, lúc về, chỉ có tiếng thở nhẹ của người lính già lái xe, sợ đánh thức những liệt sỹ mới hy sinh, cơ thể còn ấm...

Monday, 15 February 2016

Whiplash (Tay trống cự phách)

It’s about pushing people beyond what’s expected of them.

It’s about weeding out the best from the worst so that the worst become better than the best.

There are no two words more harmful in the entire English language than “good job”.

I tried. And even if I never find one, I will never apologize for trying.

Whiplash poster.jpg