Tuesday, 7 April 2015

Cung bậc cuộc đời

Chẳng biết từ khi nào, tôi có thói quen hờ hững với nỗi đau của kẻ khác. Nhẫn tâm quay lưng lại những ánh mắt cầu khẩn của người ăn xin hay kẻ bán vé số tật nguyền. Tôi thấy trong lòng mình chút xót xa và đau đớn. Để rồi phần người đâu đó trong đáy lòng bỗng nhói lên, khiến tôi lén lút như thằng trẻ nít phạm lỗi, lấp liếm nhìn vào lưng khi họ thất vọng quay bước.

Đôi lần không cưỡng được, tôi đành rút tờ tiền lẻ tặng họ kèm theo cái lắc đầu từ chối không nhận tờ vé số với lý do: không chơi. Họ, những con người mang bán sự hạnh phúc cho kẻ khác, mà chẳng bao giờ hy vọng hạnh phúc đó sẽ đến với chính mình.

Tôi thường diễu cợt đời bởi tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi xuống đáy của nó. Tôi làm thế vì tôi sợ rằng, khi đã ngã sẽ không bao giờ gượng dậy được. Tôi hèn nhát bởi can đảm chẳng bao giờ chịu kết bạn với tôi.

Vậy mà, có một ngày, tôi đã khóc thương cho số phận mình. Tuyệt vọng bởi niềm tin của mình bị lấy mất. Sẽ chẳng có lý giải đủ để tôi nguôi ngoai và tìm lại niềm tin để tiếp tục sống. Sức khỏe sa sút và tôi biêt, những ngày tháng đó có thể sẽ trôi qua nhưng những ngày tôi còn lại ở cói đời này sẽ ngắn lại rất nhiều. Chuỗi ngày nơi tận cùng nỗi đau khiến tôi mất mát rất nhiều, nhất là sự lạc quan mà thiếu nó, tôi khó có lý do để ở lại cõi tạm này lâu hơn.

Giờ thì mọi thứ dường như tạm ổn. Nhưng nỗi đau trong tâm vẫn nhức nhối mỗi khi quá khứ thì thầm. Lỗi có thể là do tôi, muôn phần.

Không lẽ, lỗi lầm cần phải được trả giá bằng vết thương giằng xé trong những ngày còn lại của cuộc đời? Hay đơn giản vì tôi thích thưởng thức nó một cách bệnh hoạn, để minh chứng rằng tôi đang tồn tại nơi cung bậc thấp nhất của chính cuộc đời tôi?


1 comment:

  1. khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn. sống vì hiện tại và tương lai, không ai sống vì quá khứ, bạn ạ

    ReplyDelete