Friday 30 March 2012

Thèm

Lấy nhau hơn chục năm, được 3 mụn con. Cũng từng đó thời gian, mình lăn lê vào công cuộc kiếm tiền & rong chơi. Ngoảnh lại, vợ đã đủ tuổi để được gọi là già và con, đã biết lý lẽ và tranh cãi với cha về những vấn đề mà chũng cho là đúng...

Nhìn những cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc, âu yếm nhau những lúc ở riêng trong phòng ngủ, mình thấy chạnh lòng.

Từ lúc lập gia đình đến giờ, mấy đứa trẻ liên tục ra đời, hai vợ chồng, chẳng có được một phút giây riêng tư.

Mình chợt thèm được thức dậy bên vợ những buổi sáng, cùng ăn sáng và chia xẻ những suy tư. Thèm được ôm nhau coi tivi khi có phim hay hoặc cùng sở thích... và rất nhiều điều đáng thèm nữa.

Có phải bao giờ, những ước muốn cũng trở thành hiện thực đâu và chẳng ai biết được nỗi niềm thèm vợ của kẻ hèn này...

Wednesday 28 March 2012

Vợ gọi

Đi nhậu với mấy người bạn, mình rất ngạc nhiên khi thấy một trong những anh bạn, cao to, đẹp trai, mỗi lần vợ gọi điện thoại là vất dép ra, quỳ xuống, mở máy, trả lời: "Anh nghe mình ơi!"

Ai cũng cười nhưng mình nghĩ lung lắm, không lẽ chức chủ tịch danh dự hội sợ vợ sẽ vĩnh viễn thuộc về anh bạn nhậu này?

Sau khi đọc tin này, mình đã hiểu.

Mình đổi tên trong danh bạ điện thoại từ "vợ yêu" thành "quỳ xuống!". Chuyển luôn nhạc chờ thành "Bà xã tui number one, number one!".

Cuộc sống này, đôi lúc, không nằm trong tay mình mà nằm trong cách hành xử khi nhận cuộc gọi của "quỳ xuống!".

Sunday 25 March 2012

Đồ cúng

Lão Bói già mất, để lại một gia sản đáng nể từ thơ, văn đến tranh, nhất là những câu viết ngắn cực ý nghĩa nhưng chua cay. Mình thích.

Copy lại để đọc dần. Truyện dưới đây, có chút gì đó gợi lại quãng thời gian gần chục năm làm tiếp thị rượu: bia ôm, gái mú, rượu chè gần như chẳng thiếu cái gì. May mà mình không hút thuốc nên vẫn giữ được cái phổi lành lặn.

Đọc truyện, nhớ đến Bói, người bạn chưa gặp. Chúc Bói bình an nơi cực lạc.


 

Friday 23 March 2012

Vĩnh biệt Đinh Vũ Hoàng Nguyên

Notes mới nhất trên Multiply ngày 18/03/2012: http://laothayboigia.multiply.com/journal/item/215

Mình đi thi Học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh, thấy ông bạn bên cạnh mang cả đống phao, mình hỏi:

- Cậu đéo thấy ngượng à?

- Ngượng thì tao đã đéo làm được tổng bí thư 2 nhiệm kỳ.

Mình ngước lên nhìn mặt bạn ấy, thì ra...  

Hôm nay, theo thông tin từ Facebook Osin, Lão thầy bói già đã ra đi mãi mãi. Lão thầy bói không kịp già.

Chân dung ĐVHN qua những người bạn trên thế giới mạng: http://laothayboigia.multiply.com/journal/item/214

"Người đi chợ vĩ đại"

Bài của Tuấnddk tại đây...

Nhà báo Lê Thọ Bình có lần đã kể về “giai thoại cá khô” của ông Trương Đình Tuyển. Đại khái đó là một vị “thái thú” ở trong một căn phòng tập thể “sực nức mùi cá khô”, quần sắn móng lợn, chân đi dép tông, tự đạp xe đi chợ Quán Lau, cơm với “mấy con cá khô chỏng chơ”, sáng dậy cho vo gạo, cắm phích, cho thêm mấy con cá khô vào thành bửa sáng. Trưa, tối về cắm cho nóng lên thành bữa trưa, tối. “Rất chi là tiện”.
 
Có lẽ “rất chi là rẻ” nữa.
 
Rất nhiều ngợi ca ông Tuyển, một vị quan giản dị, liêm chính- dù ngay những người ngợi ca cũng thấy rằng sống với cá khô, xe đạp, tiện thì tiện thật nhưng như thế không thể gọi là cuộc sống- mà thiếu chữ tạm.

Friday 16 March 2012

Ai & ky ở xứ sở những con số tàng hình


Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình là tác phẩm văn học đầu tiên của nhà toán học nổi tiếng - giáo sư Ngô Bảo Châu. Tác phẩm này được giáo sư Ngô Bảo Châu viết cùng người bạn Nguyễn Phương Văn.
Thích hợp cho giáo dục trẻ em...


Trại súc vật - Chương 1

Ông Jones, chủ Điền Trang đóng cửa chuồng gà, nhưng vì say quá nên quên đóng cửa chuồng lợn. Với chiếc đèn bão trong tay, đung đưa, khi sang phải, khi sang trái, ông lảo đảo đi qua sân, tới cửa sau thì lấy chân đạp ủng ra và bước vào bếp để uống nốt vại bia cuối cùng trong ngày rồi leo lên giường, nơi vợ ông, bà Jones đã ngáy khò khò.

Ngay khi đèn trong phòng ngủ vừa tắt, đây đó bỗng dậy lên những tiếng sột soạt, thì thầm. Ngày hôm đó có tin đồn rằng Thủ Lĩnh, một con lợn đực trắng, từng được huy chương trong một cuộc triển lãm, đêm hôm trước có một giấc mơ kì lạ và muốn kể cho mọi loài cùng nghe. Chúng thoả thuận với nhau là ngay sau khi ông Jones đi ngủ sẽ tập trung trong nhà kho lớn. Tất cả các con vật trong trang trại đều kính trọng Thủ Lĩnh (chúng gọi nó như vậy, mặc dù khi đi dự triển lãm nó mang tên Willingdon Điển Trai) và sẵn sàng hi sinh giấc ngủ để được nghe nó nói chuyện.

Wednesday 14 March 2012

HÔM NAY GẠCMA

Bài của Nguyễn Quang Vinh

Liệt sỹ Thiếu úy Trần Văn Phương


Các anh nghẹn ngào khi xem lại cảnh các đồng đội bị giặc bắn, tại Khu du lịch Suối Lương, Đà Nẵng năm 2011