Monday, 3 October 2011

Tôi và nó

Tôi và nó sinh ra không cùng ngày, không cùng tháng, không cùng năm nên chắc chắn chẳng dại gì thề nguyền làm cái gì đó cùng một lúc, ví dụ như đi sang chỗ ấy bên kia chẳng hạn.

Tính nó rất đàn bà mà nổi trội hơn cả là nữ tính. Cái này thì tôi thích. Những cái còn lại, tôi không ưa nhưng vẫn phải chịu, giống như người dân miền Tây sống chung với lũ vậy.

Ăn uống, tôi không quan tâm. Ai lại đi chia từng hạt gạo, đếm từng cọng rau với nó bao giờ. Nhưng hình như nó ăn ít mặc dù, nó không nhỏ mà nói thẳng ra, nó to. To đến đâu lát nữa tôi sẽ kể chi tiết.


Nó không nói nhiều, nhưng nói câu nào, đau câu đó. Nhớ đâu có lần tôi lỡ chọc giận nó hơi quá một chút, nó chỉ mặt chửi thẳng: "Tao thù mày suốt cuộc đời này". Mịa, nghe xong, cả người tôi chết cứng, riêng cái lúc cứng lúc không thì mềm oặt, đong đưa như cỏ úa trước gió heo may.

Từ hồi tôi biết nó đến giờ, nó chẳng già đi bao nhiêu. Có lẽ do cuộc sống cũng không đến nỗi kham khổ lắm cộng với tính không để bụng nên nó ít phải lo nghĩ. Những việc gì đáng lo, nó ráng làm cho hết. Không làm nổi thì bỏ luôn, không nghĩ nữa. Nó bỏ, còn tôi có làm hay không mặc kệ.

Dáng nó khá hợp lý. Vòng ba là vòng to nhất, xứng đáng với hoa hậu. Còn hai vòng còn lại, cái cần to: không to, cái cần nhỏ: lại chẳng nhỏ chút nào. Nhìn nó, tôi cứ liên tưởng đến hình ảnh siêu nhân co dãn trong bộ phim hoạt hình thiếu nhi Incredibles (Gia đình siêu nhân). Mỗi khi nó õng ẹo, tao ốm, tôi lại cười khùng khục: voi con mà ốm à. Về nhà trễ, nhìn nó ngồi đọc báo từ phía sau, giống hệt voi con đang ngồi trên ghế làm xiếc, đương nhiên nhìn từ phía lưng của voi.

Kể như vậy, nhưng tôi không có chút ác cảm nào về nó. Ngược lại là đằng khác, tôi rất kính trọng nó. Sự kính trọng pha lẫn sợ hãi nhưng không đến mức thần tượng. Kính trọng nó bởi tôi muốn đắc thọ. Sợ hãi nó bởi tôi muốn sống lâu nhưng chắc chắn không đến mức thần tượng nó để rồi cho nó ngồi lên đầu để trường sanh bất tử. Tôi chẳng phải thằng tham sống sợ chết nhưng tôi kinh cái cảnh ngồi trên nóc tủ, mỉm cười nhìn qua làn khói nhang nghi ngút mờ ảo, thấy cảnh thằng khác đang cưỡi nó và sản phẩm của nó và tôi tạo ra bị thằng đó hành hạ.

Tôi và nó từ hai phương trời xa lạ, tính cách trái ngược nhau nhưng lại chịu đựng những cái xấu (cũng có thể là cái đẹp) của nhau để quyết định ở chung với nhau. Chẳng biết nó như thế nào mà chịu đựng được cái thằng tôi. Ngay bản thân tôi cũng không chịu nổi chính tôi. Lắm lúc, nghĩ về tôi, tôi chỉ biết cám cảnh thở dài. Chán lắm.

Có một điều mà khiến tôi kính trọng nó đó là sự hòa hợp. Tôi thuộc dạng chưa ra đến chợ thì đã tiêu hết tiền. Nên lần nào tôi cũng gọi điện thoại, bảo nó tự xử trước. Khi nào gần đến đỉnh, tồi về đến nhà, xông lên, ấn 1 cái là xong. Kết thúc một cuộc mây chưa kịp có mưa.
Tôi sợ nó bởi vì nó chăm sóc sản phẩm chung của tôi và nó quá tốt. Những khi nhìn nó chải tóc hay tắm rửa cho chúng, tôi cảm thấy ơn nó dành cho tôi, không blog nào tả xiết. Ơn dẫn tới sợ, chắc cũng là lẽ thường tình.

Nó, người vợ vĩ đại của tôi. Kẻ mà tôi tôn kính vì cách nó cưu mang cuộc sống nghèo nàn và yếu kém về "ấy" của tôi. Kẻ mà tôi luôn sợ hãi vì cách mà nó chăm sóc lũ con tôi. Con đàn bà, mà vì nó, tôi tự nguyện hy sinh phần cao quý nhất của con người: độc lập - tự do - hạnh phúc. Độc lập, trừ đi Tự do và trừ luôn Hạnh phúc chắc chắn là thức độc lập giả cầy. Biết vậy, nhưng biết đi đâu bây giờ. Ra ngoài ư, nơi đó cũng tăm tối như tiền đồ của chị Dậu. Từ năm 1945 đến nay, những gì Cụ Tố mô tả, vẫn giữ nguyên giá trị hiện thực, không lạc hậu với thời gian.

Con cám ơn Cụ. Tôi cảm ơn nó. Chồng biết ơn vợ.

No comments:

Post a Comment