Thursday 6 October 2011

Steve Jobs

Tôi vô tình được một người quen hỏi cách dịch câu "Stay Hungry! Stay Foolish!" trong bài diễn văn của Steve đọc nhân lễ phát bằng lần thứ 114 trường đại học Stanford, ngày 12 tháng 6 năm 2005. Lúc đó, ông đang là Giám đốc điều hành (CEO) của Công ty máy tính Apple (Apple Computer) và Xưởng sản xuất phim hoạt hình Pixar (Pixar Animation Studios).

Muốn dịch đúng, phải đọc toàn bài diễn văn và phải hiểu bối cảnh thực tế đang xảy ra khi bài diễn văn đó được đọc.

"Hãy luôn khát khao, hãy cứ dại khờ!" Có lẽ hợp với ý tôi nhất.

Rồi mọi chuyện cũng trôi qua cho đến ngày tôi đọc được lá thơ gởi cho ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Apple của Steve. Ông quyết định từ chức để chữa bệnh. Tôi đã linh cảm đến điều không hay.

Trên mạng, một thời gian ngắn sau đó xuất hiện hình ảnh Steve ốm yếu và già đi rất nhiều. Có vẻ ông đang chống chọi với căn bệnh ung thư tụy hiểm nghèo mà vì nó, ông đã từng đề cập đến trong bài nói chuyện với sinh viên tốt nghiệp của trường đại học Stanford gồm ba câu chuyện về cuộc đời mình. Một trong ba câu chuyện đó kể về cái chết. Ông bộc bạch: "Thế giới bên kia là đích đến của tất cả chúng ta".

Dưới đây là bản dịch bài phát biểu của ông:






Tôi lấy làm vinh dự có mặt với các bạn nhân dịp lễ trao học vị của một trong những trường đại học tốt nhất trên thế giới. Tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học. Thành thực mà nói, đây có lẽ là thời điểm mà tôi có thể đến gần một lễ tốt nghiệp nhất. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn ba câu chuyện từ cuộc đời tôi. Chỉ thế thôi. Chẳng có gì to tát đâu. Chỉ ba mà thôi.



Câu chuyện đầu tiên về việc kết nối những sự kiện.

Tôi bỏ học ở trường Reed College sau sáu tháng đầu tiên nhưng vẫn học thêm tại trường trong khoảng mười tám tháng trước khi nghỉ hẳn. Tại sao tôi lại bỏ học?

Điều đó đã bắt đầu từ trước khi tôi ra đời. Mẹ ruột tôi, một sinh viên trẻ đơn thân, đã quyết định cho tôi làm con nuôi. Bà quả quyết là tôi nên được nuôi dưỡng bởi những người đã tốt nghiệp đại học. Mọi việc được lên kế hoạch để khi sinh ra, tôi sẽ có cha mẹ nuôi là một luật sư và vợ ông. Trừ mỗi việc ngay lúc tôi chào đời, họ quyết định vào phút chót rằng họ thực sự muốn một bé gái. Vì thế, cha mẹ nuôi tôi, những người đang ở danh sách chờ, nhận được một cuộc gọi vào lúc nửa đêm rằng: "Chúng tôi có một bé trai không mong muốn, ông bà có muốn nó không?". Họ trả lời: "Đương nhiên là có rồi". Mẹ ruột tôi, sau đó, phát hiện ra mẹ nuôi tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học và cha nuôi tôi còn chưa tốt nghiệp trung học. Bà từ chối ký giấy tờ cuối cùng chấp nhận cho tôi làm con nuôi. Mấy tháng sau, bà chỉ dịu lòng đồng ý khi cha mẹ nuôi tôi hứa sẽ cho tôi học đại học vào một thời điểm phù hợp.

Mười bảy năm sau tôi thực sự vào đại học. Nhưng tôi đã ngây thơ chọn một trường với mức học phí cao gần như trường Stanford vậy, và tất cả những khoản tiết kiệm của cha mẹ nuôi tôi, những người thuộc tầng lớp lao động, đã được trả cho học phí đại học của tôi. Sau sáu tháng, tôi chẳng thấy một chút giá trị nào của chúng. Tôi không có khái niệm tôi sẽ làm gì với cuộc sống của mình và không biết trường học có thể giúp tôi trả lời câu hỏi đó như thế nào. Trong khi tôi đã dùng hết khoản tiền mà cha mẹ tôi đã dành dụm cả đời họ. Vì vậy tôi quyết định bỏ học và tin rằng mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi. Có một chút sợ hãi lúc ban đầu, nhưng khi nhìn lại đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi đã từng thực hiện. Ngay khi rời trường tôi có thể ngừng tham dự các lớp học bắt buộc mà chúng chẳng hấp dẫn tôi chút nào, và bắt đầu tham dự những lớp học khác có vẻ hấp dẫn hơn.

Việc này chẳng lãng mạn chút nào. Vì không có phòng ở ký túc xá nên tôi ngủ trên sàn trong những căn phòng của các bạn. Tôi đổi những chai Coke đã sử dụng lấy năm cents đặt cọc để mua đồ ăn, và đi bộ bảy dặm ngang qua khu phố vào mỗi tối Chủ nhật để có được một bữa ăn ngon lành tại ngôi đền Hare Krishna. Tôi yêu thích điều đó. Tôi sa đà nhiều vào những sự việc do tính tò mò và ham hiểu biết của mình, nhưng chúng, lại trở thành vô giá sau này. Hãy để tôi minh họa bằng một ví dụ:


Vào thời điểm đó, đại học Reed có lẽ là trường chiêu sinh các lớp dạy nghệ thuật viết chữ đẹp tốt nhất trên cả nước. Ngang qua khuôn viên trường, mỗi một áp phích, mỗi một nhãn hiệu trên tủ kệ được viết bằng tay rất đẹp. Vì đã bỏ học nên không phải học những lớp thông thường nữa, tôi quyết định tham gia một lớp nghệ thuật viết chữ đẹp xem cách thực hiện nó như thế nào. Tôi đã học về nét chữ, bộ chữ, về sự thay đổi số lượng những khoảng cách giữa các tổ hợp ký tự khác nhau, về những điều tạo nên sự tuyệt vời của nghệ thuật in ấn. Đây là môn học về nghệ thuật, có tính lịch sử, mà về một phương diện nào đó, khoa học không thể nắm bắt được, và tôi thấy nó rất hấp dẫn.


Những sự việc trên cũng chẳng mang lại, ngay cả một chút hy vọng, rằng có thể ứng dụng vào thực tiễn trong cuộc đời tôi. Nhưng mười năm sau đó, khi chúng tôi thiết kế chiếc máy tính Macintosh đầu tiên, tất cả những kinh nghiệm đó lại quay trở về với tôi. Và chúng tôi đã đưa nói vào những chiếc máy tính Mac. Đó là chiếc máy tính đầu tiên thiết kế với kiểu in nghệ thuật. Nếu tôi chưa từng tham dự lớp nghệ thuật viết chữ đẹp đó ở đại học, chiếc máy tính Mac sẽ không bao giờ có nhiều kiểu chữ hoặc những phông chữ có những khoảng cách cân xứng như vậy. Dường như, không một chiếc máy tính cá nhân có được điều này kể từ khi Windows sao chép Mac. Nếu tôi chưa bao giờ bỏ học, tôi sẽ không bao giờ tham dự một lớp nghệ thuật viết chữ đẹp như thế, và máy tính cá nhân không thể có kiểu in tuyệt vời mà chúng có như hiện nay. Đương nhiên không thể kết nối những sự kiện tương lai khi tôi mới vào đại học. Nhưng việc liên kết chúng rất rõ ràng quãng mười năm sau đó.


Một lần nữa, bạn không thể kết nối những sự kiện sẽ xảy ra; bạn chỉ có thể kết nối chúng ngược lại quá khứ. Vì thế ban phải tin rằng những sự kiện, bằng một cách nào đó, sẽ được kết nối trong tương lai của bạn. Bạn phải tin vào một điều gì đó như lý trí, số phận, cuộc đời, nghiệp chướng... Cách tiếp cận này chưa bao giờ làm tôi thất vọng, và nó tạo ra tất cả những sự khác biệt trong cuộc đời tôi.

Câu chuyện thứ hai về tình yêu và sự mất mát.
Steve Jobs resigned as CEO from Apple
Tôi thật may mắn - tôi đã tìm được những gì yêu thích để làm ngay từ lúc ban đầu của cuộc sống. Woz và tôi khởi đầu công ty Apple in ga-ra của cha mẹ tôi khi tôi tròn hai mươi. Chúng tôi làm việc chăm chỉ, và trong mười năm Apple tăng trưởng từ chỉ có 2 chúng tôi trong ga-ra thành một công ty hai tỉ đô với hơn bốn nghìn công nhân. Chúng tôi chỉ mới đưa ra tuyệt tác, chiếc máy Macintosh, một năm trước khi tôi bước vào tuổi ba mươi. Và rồi tôi bị sa thải. Làm cách nào mà bạn có thể bị đuổi việc bởi công ty do bạn sáng lập? Thế đấy, khi Apple phát triển chúng tôi đã thuê một người mà tôi nghĩ rất có tài trong việc điều hành công ty chung với tôi, và trong khoảng chừng một năm, mọi việc đều tốt. Nhưng rồi tầm nhìn về tương lai của chúng tôi bắt đầu bất đồng và cuối cùng chúng tôi đã bất hòa. Khi chúng tôi cãi nhau, Ban Giám Đốc đứng về phía anh ấy. Vì thế tôi bị đuổi việc ở tuổi ba mươi. Đuổi một cách rất công khai. Những gì tôi theo đuổi lúc trưởng thành đã tan biến, và nó đang bị phá hủy.


Tôi thực sự không biết làm gì trong mấy tháng sau đó. Tôi cảm thấy đã làm thất vọng những người thuộc thế hệ trước của công ty và đã rời bỏ chức vụ chỉ huy đã được trao cho tôi. Tôi gặp David Packard và Bob Noyce và cố gắng xin lỗi họ vì xử lý tình huống quá kém cỏi. Ai cũng biết tôi là kẻ thất bại, và tôi cũng đã từng nghĩ về việc chạy trốn khỏi thung lũng (*). Nhưng mọi việc dần trở nên sáng sủa đối với tôi, tôi vẫn yêu quý những gì tôi đã làm. Hậu quả của những sự kiện tại Apple không lay chuyển được tình yêu của tôi một chút nào. Tôi bị từ chối, nhưng tôi vẫn yêu quý những gì tôi đã làm cơ mà. Vì thế tôi quyết định làm lại từ đầu.

Tôi đã không nhận ra điều đó, nhưng hóa ra bị đuổi việc khỏi Apple lại là điều tốt đẹp nhất đã từng xảy ra đối với tôi. Áp lực của sự thành công bị thay thế bởi sự thanh thản của một người làm lại từ đầu, không chắc chắn về tất cả mọi thứ. Nó giải phóng để tôi bước vào một trong những quãng thời gian sáng tạo nhất của cuộc đời tôi.


Trong năm năm kế tiếp, tôi thành lập một công ty tên NeXT, và một công ty khác tên Pixar, và phải lòng một người phụ nữ tuyệt vời, người mà sau này trở thành cuộc sống của đời tôi. Pixar khởi đầu bằng việc tạo ra bộ phim hoạt hình đầu tiên trên thế giới làm từ máy tính, Toy Story, và giờ đây nó là hãng sản xuất phim hoạt hình thành công nhất trên thế giới. Trong sự kiện trở lại đầy ấn tượng, Apple mua NeXT, tôi đã trở lại Apple, và công nghệ chúng tôi phát triển ở NeXT là tâm điểm của sự phục hưng của Apple. Và chúng tôi, Laurene và tôi, cũng có một gia đình hạnh phúc bên nhau.


Tôi gần như chắc chắn rằng những chuyện vừa rồi sẽ không xảy ra nếu tôi không bị đuổi việc khỏi Apple. Đó là một liều thuốc đắng, nhưng tôi đoán là người bệnh cần nó. Đôi lúc, cuộc sống đánh vào đầu bạn bằng một cục gạch. Đừng đánh mất niềm tin. Tôi bị thuyết phục rằng điều duy nhất đã giữ tôi tiếp tục tiến bước là tình yêu dành cho điều tôi đã làm. Bạn phải tìm thấy điều mà bạn yêu thương. Và tình yêu đó phải thực sự dành cho công việc của bạn cũng như những người bạn yêu quý. Công việc sẽ chiếm phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm những gì bạn tin là nó tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời đó là yêu quý những việc bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng ngơi nghỉ. Bởi vì với tất cả những mách bảo của con tim, bạn sẽ biết khi tìm thấy nó. Và, cũng giống như bất kỳ mối quan hệ vĩ đại nào, nó sẽ trở nên tốt hơn khi năm tháng trôi qua. Vì thế hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại.

Câu chuyện thứ ba về cái chết.
Steve Jobs 1955 - 2011

Khi mười bảy tuổi, tôi đã đọc một câu trích dẫn đại loại như: " Nếu bạn sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, một ngày nào đó bạn chắc chắn sẽ phải sống như vậy". Nó gây ấn tượng mạnh trong tôi, và từ đó, suốt ba mươi ba năm qua tôi luôn nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi: "Nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong đời, tôi có muốn làm những điều mà tôi đã định làm hôm nay không?". Và những khi câu trả lời là "Không" kéo dài trong nhiều ngày, tôi biết tôi cần thay đổi điều gì đó.


Luôn nhớ trong đầu tôi sẽ từ giã cõi đời sớm là điều quan trọng mà tôi từng đối diện để giúp tôi lựa chọn những quyết định lớn trong đời. Bởi vì hầu như tất cả, hoài bão, niềm tự hào, nỗi sợ hãi sự xấu hổ hay thất bại, tất cả những điều này sẽ biến mất khi đối diện cái chết, chỉ còn lại những gì thực sự quan trọng mà thôi. Nhớ là bạn sẽ chết vào một ngày rất gần là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh khỏi cạm bẫy của sự suy tư rằng bạn sẽ còn có cái để mất. Bạn thực sự trần trụi. Vậy thì không có lý do gì để không đi theo tiếng gọi của trái tim bạn.


Khoảng một năm trước, tôi phát hiện mình bị ung thư. Tôi được nội soi cắt lớp lúc bảy giờ rưỡi sáng và thấy rõ một khối u ở tuyến tụy. Tôi còn không biết tuyến tụy là gì. Các bác sĩ nói với tôi rằng đây là gần như là một kiểu ung thư nan y, và rằng tôi chỉ hy vọng có thể sống khoảng ba đến sáu tháng nữa thôi. Bác sĩ riêng của tôi khuyên tôi nên về nhà và sắp xếp những việc riêng cần thiết, điều đó có nghĩa là tôi nên chuẩn bị hậu sự là vừa. Nó cũng có nghĩa là cố gắng kể cho lũ nhỏ nghe mọi chuyện, mà bạn nghĩ bạn phải cần tới mười năm để nói với chúng, chỉ trong vòng vài tháng.  Nó có nghĩa là bảo đảm mọi việc đâu vào đấy để mọi việc sẽ dễ dàng hơn với gia đình bạn. Nó có nghĩa là hãy nói lời tạm biệt.


Tôi đã luôn nghĩ về kết quả chẩn đoán cả ngày hôm đó. Đến tối muộn tôi được làm sinh thiết, bác sĩ đưa đèn nội soi xuống cổ họng, qua dạ dày vào trong ruột, đặt một cái kim vào tụy để lấy một vài tế bào từ khối u của tôi. Tôi thì bình tĩnh nhưng vợ tôi có mặt ở đó đã kể lại việc các bác sĩ bắt đầu hò reo khi quan sát các tế bào dưới kính hiển vi bởi vì chúng là một loại hiếm của ung thư tuyến tụy có thể chữa khỏi bằng giải phẫu. Tôi đã được mổ và bây giờ đã khỏe.

Đây là thời điểm tôi đối diện gần cái chết nhất, và tôi hy vọng thời điểm gần nhất này sẽ đến với tôi trong khoảng vài thập kỷ nữa. Sống qua những thời khắc đó, giờ đây tôi có thể chia xẻ điều này với các bạn với một chút chắc chắn hơn khi mà cái chết là hữu ích nhưng chỉ là khái niệm lý trí.


Không ai muốn chết. Ngay cả những người muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết để đến đó. Tuy nhiên cái chết là đích đến của tất cả chúng ta. Không ai đã từng thoát khỏi nó. Điều đó là lẽ tự nhiên, bởi vì Cái Chết gần như là sáng tạo độc đáo nhất của Cuộc Sống. Nó là tác nhân thay đổi của Cuộc Sống. Nó dọn dẹp cái cũ (tuổi già) để dọn đường cho cái mới (tuổi trẻ). Ngay bây giờ cái mới là các bạn, nhưng một ngày nào đó không xa, bạn sẽ trở nên già cỗi và cần được loại bỏ. Xin lỗi vì đã gây xúc động nhưng nó gần như là sự thực.


Thời gian của bạn có giới hạn, vì thế đừng lãng phí chúng bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng bị mắc lừa bởi tín điều tạo bởi suy nghĩ của những người khác. Đừng để tiếng ồn ào của ý kiến mọi người nhấn chìm tiếng nói bên trong của bạn. Và quan trọng nhất là phải can đảm đi theo tiêng gọi của trái tim và trực giác của bạn. Chúng, về khía cạnh nào đó, đã biết điều gì bạn thực sự muốn trở thành. Tất cả những thứ còn lại chỉ là thứ yếu.


Stewart and his team put out several issues of The Whole Earth Catalog, and then when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words: “Stay Hungry. Stay Foolish.” It was their farewell message as they signed off. Stay Hungry. Stay Foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you.
Stay Hungry. Stay Foolish.
Thank you all very much.

Khi tôi còn trẻ, có một ấn phẩm rất hấp dẫn gọi là "The Whole Earth Catalog" (Tổng kê tổng thể về trái đất), là một trong những sách "gối đầu giường" của thế hệ chúng tôi. Nó được tạo ra bởi một anh chàng tên Stewart Brand ở cách đây không xa trong Menlo Park (**), anh ấy mang nó vào cuộc sống với phong cách đầy thi vị của mình. Đó là vào thời điểm cuối những năm của thập kỷ 60, trước khi máy tính cá nhân và máy để bàn được xuất xưởng, vì thế, chúng được đánh bằng máy chữ, cắt bằng kéo, và hình ảnh chụp lấy liền. Nó là một kiểu dạng như Google trên giấy, cách đây ba mươi lăm năm trước khi Google xuất hiện: nó thực sự lý tưởng, tràn đầy sự tinh xảo và những quan niệm tuyệt vời.

Stewart và nhóm của mình sản xuất được vài ấn bản  "The Whole Earth Catalog", và khi mọi việc trôi chảy, họ xuất bản tập cuối cùng. Đó là vào giữa những năm của thập kỷ 70, và tôi cũng trạc tuổi các bạn. Ở bìa sau ấn bản cuối cùng có một bức hình chụp cảnh đường làng buổi sớm mai, cảnh đẹp mà bạn có thể tự tìm thấy khi đi nhờ xe trên nếu bạn thích phiên lưu. Bên dưới là dòng chữ: "Stay Hungry. Stay Foolish." Đó là thông điệp chia tay khi họ ngừng ấn bản. Hãy luôn khát khao. Hãy cứ dại khờ. Và tôi luôn luôn mong ước điều đó cho bản thân tôi. Và bây giờ, khi bạn tốt nghiệp để bắt đầu lại một cuộc đời mới, tôi mong ước các bạn điều đó.


Hãy luôn khát khao. Hãy cứ dại khờ.


Cảm ơn các bạn rất nhiều.



(*) ND: Thung lũng Silicon tập trung toàn bộ các công ty nổi tiếng trong lĩnh vực IT của Mỹ.
(**) ND: Menlo Park là một thành phố ở rìa đông Hạt San Mateo, trong khu vực vịnh San Francisco, tiểu bang California, Hoa Kỳ.




Tôi tự dịch bài này. Có một số bài dịch trên mạng dưới đây, nếu có thời gian sẽ kiểm chứng và so sánh lại.
http://www.set-edu.com/web/index.php/tin-tuc/chia-se/1422-steve-jobs-va-bai-dien-van-bat-hu

No comments:

Post a Comment