Sunday, 13 February 2011

Valentine cho vợ hiền

(Hình chép từ mạng)

Lấy vợ được gần chục năm, yêu gần năm năm, thấy cũng đôi lúc chán chán.
Ai mà không vậy, tình nghĩa vợ chồng, lúc tình phai thì nghĩa cũng nhạt. Nhiều người tự lừa dối mình, mấy năm đầu sống vì tình, sau đó chỉ còn nghĩa. Đối với họ, mình có lời khuyên: Sạo vừa vừa cho người khác sạo với, láo đủ để người ta còn tìm tìm lý do để tin.
Nhiều lúc giận, có đủ lý do để tặng vợ một vài cái bạt tai, nhưng lại thôi. Vợ không đánh mình, sao mình lại đánh vợ?
Năm nay Valentine lại đến, kiếm cái hình tặng vợ, chúc vợ hạnh phúc. Vợ mình hạnh phúc, chắc mình cũng được nhờ vì mình và vợ, ơn Trời, vẫn ở chung.
Mua hoa làm gì, chỉ tổ giúp kẻ cơ hội tăng giá kiếm sống bất lương.
Tối nay nhất quyết không đi đâu, về nhà làm mấy ve bia với vợ. Uống xong, xếp chai bia rỗng thành hình hoa hồng, thắp mấy ngọn nến thành hình chữ I love you. Kêu sắp nhỏ chụp hình. Hẳn vợ sẽ thích, mình cũng thấy lãng mạn.
Thế mới là Valentine...

Hết tết

Tối ba mươi, coi Táo quân là biết Tết đã hết rồi.

Mọi cảm giác về Tết chỉ là những giây phút nghỉ ngơi thực sự, không phải lo lắng gì về công việc, để toàn bộ thời gian mua hoa Tết & vệ sinh nhà cửa. Đó mới thực sự là Tết.

Năm nay, người giúp việc xin nghỉ vào phút chót, 2 vợ chồng thực sự là Ôsin. Thiệt, không khổ chi bằng mất tự do.

Đến giờ này vẫn đang khổ vì người giúp việc chỉ quay lại làm việc vào đầu tháng 2 âm lịch.

Chắc cả năm 2011 như vậy rồi...